|
Thế là cũng reng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi.Ba tiết cuối đối với Kỳ thì rất nhanh vì Kỳ đâu lo học cứ lo mãi thã hồn nghĩ về An thôi.đối với Hoàng và An thì thật là dài.Vì cả 2 đều đang rất lo cho Nhã ko biết có chuyện gì.Nhưng An biết lí do vì sao mình lại lo cho Nhã và có chút gì nhớ Nhã.Còn Hoàng thì chĩ biết lo, biết nhớ Nhã nhưng đâu biết lí dó vì sao đâu,chĩ biết trong người rất khó chịu.Càng suy nghĩ càng bực.Đến 5h báo hiệu ra về thì Hoàng tranh thủ chạy xuống dẫn xe ra và nhanh chóng chở An vừa đến nhà thì Hoàng ko hề nói với An lời nào mà lủi thủi đi với rất nhiều suy nghĩ và càng làm đầu Hoàng nhức hơn.Về đến nhà,Thủy thấy Hoàng trong vẻ mặt mệt mỏi nên liền hỏi: -Em trai, hôm nay sao vậy?cái mặt bí xị vây? Hỏi xong thì Thủy lại có cái mặt ngơ ngác vì chẵng hiểu Hoàng bị làm sao mà khi nghe câu "Em trai" vẫn ko cãi lại mà đi thẵng 1 nước.Vừa đi Hoàng vừa nói: -Em mệt, muốn lên phòng nghĩ.Tối nay em ko ăn cơm đâu nên chị và mẹ cứ ăn đi khõi gọi em. -Em muốn bệnh à? - Thủy lo lắng hỏi -Em ko sao! chĩ là hơi mệt thôi Nói xong Hoàng lê từng bước uể oải lên cầu thang.Bước vào phòng đóng cửa lại và nằm phịch xuống nệm nhắm mắt lại thì hình ảnh Nhã lại hiện lên làm Hoàng suy nghĩ: .Hôm nay, mình làm sao thế? .Hôm nay mình ko gặp được thì ngày mai gặp .Hơiz..! .Ko biết hôm nay mình ăn trúng cái gì mà thấy bực bội khó chịu khi ko gặp được Nhã à.Bực bội quá!Sao mình lãng gê,thui đi ngủ!Thế là Hoàng nhắm mắt ngủ lun[mà trong khi đó đồng hồ chĩ mới 6h tối] -Nhã ơi! Mở cửa đi em,ngủ gì mà ngủ dữ vậy?Mẹ kêu xuống ăn cơm kìa- Tín gọi Bên trong,Nhã thở rất chậm khuôn mặt trong rất mệt mỏi: -Dạ, em ra liền! Nhã ráng ngồi dậy nói nhưng Tín thì ko nghe thấy gì khiến Tín lo thêm nên đập mạnh cửa: -Nhã! em nghe anh nói gì ko?mở cửa ra đi.Tín tính chạy xuống kêu mẹ thì Nhã từ từ mở cửa ra.Tín vừa nói"Em" thì Nhã đã té xỉu lên người Tín.Tín bất ngờ la lên: -Nhã..Nhã..Em làm sao vậy? -Mẹ...Mẹ ơi! con Nhã nó xỉu kìa Mẹ Nhã hoảng hồn chạy lên thì thấy Nhã nằm trong lòng Tín liền nói: -Nhã! còn làm sao thế? sao mà người con nóng quá vậy?Tín con đỡ em lên giường phụ mẹ rồi con đi lấy thau nước và cái khăn cho mẹ.Mà nhớ lấy thuốc hạ sốt nữa nha con Vừa "Dạ" Tín chạy cấp tốc,khoảng 5phút sau mọi thứ đã có đủ.Mẹ Nhã lấy khăn làm nhẹ nhàng,vừa làm bà vừa hỏi: -Trưa giờ, con ỡ nhà mà sao ko coi em để nó sốt cao vậy mà ko hay biết gì. -Dạ..Dạ con nhờ em đi đưa đồ dùm con - Tín ú ớ -Trưa nắng nóng sao ko chở em đi học mà kêu nó đi đưa đồ? - Mẹ Nhã nóng ruột hỏi -Dạ đáng lẽ là con nhờ nó đi hôm qua rồi mà nó đem đồ trở về nên hôm nay con nhờ nó đi lần nữa mà ko biết nó gặp chuyện gì mà lúc về mặt nó bơ phờ 1 đống.Con có hỏi mà nó chỉ nói hơi mệt muốn ngủ và hôm nay ko muốn đi học nên kêu con gọi xin phép dùm. -Trời! cái chân của em con sao vậy?Sao chuyện gì xảy ra trong gia đình này mẹ đều ko hay biết vậy? -Dạ..hôm qua em nó bị xe đụng -Trời! con làm anh kiểu gì vậy hả? - Bà Lan giận dõi quát Tiếng bà Lan hơi lớn nên làm Nhã cũng tỉnh dậy.Từ từ mở mắt và miệng lép nhép: -Mẹ ơi! Con ko sao đâu.Ko phải tại anh hai đâu mà tại con đi ngoài nắng nên chắc say nắng thôi - Nhã chỉ nói hoa loa cho qua chuyện còn lí do say nắng thì ko chắc là thế mà Nhã chẳng dám nói ra vì sao mình lại như thế.Bỗng nhiên,Nhã cảm thấy sợ và lạnh lắm.Nằm run lên khiến cho bà Lan hoảng lên bảo phải nhập viện ngay nhưng Nhã thì lại sợ nên nhất quyết ko chịu.Nên đành uống thuốc và đắp khăn típ tục cho hạ sốt thôi.Uống thuốc xong bà Lan nói: -Chắc trưa giờ con ko ăn gì phải ko.Thôi con nằm nghĩ đi mẹ xuống nấu cháo cho con nha Nhã. -Dạ, mà mẹ nhớ bỏ tiêu nhiều nha -Ừ,biết rồi. -Tín,Con ở đây coi em mẹ xuống nấu cháo.Em con nó yếu với lại dạo này thời tiết lạ lắm nên con đừng sai em đi vào ban trưa nắng gắt và những khi trời mưa biết ko?Và con cũng thế nghe chưa? -Dạ,con nghe rồi. Bà Lan đi xuống,Tín ngồi xuống bên Nhã hỏi: -Em thấy sao rồi?anh xin lỗi em nha.Mà sao dạo này em yếu dữ vậy? -Em..Em ko biết mà em cũng ko sao đâu mà làm gì hai xin lỗi,khờ quá - Nhã cười gượng trã lời nhưng nỗi hụt hẫng trong Nhã vẫn chưa tắt. Ăn cháo xong,Nhã liền nói mệt muốn nghỉ nên Tín liền đi ra cho Nhã nghỉ. Kim đồng hồ chỉ ngay 10h.Tự nhiên Hoàng giật mình dậy vì thấy đói.Hơiz..Dậy rữa mặt,tắm xong Hoàng liền quẹo vào nhà bếp lục lục kiếm thức ăn giãi quyết cái bụng mình xong,trở về phòng nhưng ko biết làm gì thì Hoàng đành lên onl, ngồi đến 11h thì bắt đầu ngáp nên tắt máy lên niệm ngủ típ.Còn Nhã đang nằm miên man thì thấy mình đã nói thẵng với Hoàng rằng mình thích Hoàng nhưng Hoàng vẫn 1 mực khẳng định rằng mình là con gái nên ko thễ quen con gái.Nhã vẫn cố gắng gượng lại và hỏi Hoàng tại sao? thì Hoàng chĩ "Xin lỗi" và bước đi,Nhã ngồi quỵ xuống mà con mắt đỏ hoe như muốn tuôn hết nước mắt cũa mình ra vậy vì ngay khóe mắt ko còn chỗ nào đễ chứa đựng nước mắt cũa Nhã đang ứa ra.Nhưng Hoàng thì vẫn ko quay lại và chấp nhận tình cảm cũa Nhã,Cuối cùng Nhã ngăn dòng nước mắt hết nổi liền cho nó tuôn ra như mưa và hét lên 2 chữ "Tại sao".Tín định qua xem Nhã thế nào thì bỗng Tín nghe tiếng Nhã đang hét lớn Tín hốt hoảng xông cửa vào thì thấy Nhã đang ngồi ôm mặt khóc.Nước mắt tuôn ra ko ngừng tay thì run lẫy bẫy.Tín vừa chạy lại giường thì Nhã đã ôm Tín thật chặt và lắp bắp nói: -Hai ơi! em...em sợ qá Nói xong,Nhã càng khóc lớn hơn nữa.Bỗng Tín la toáng lên: -Trời ơi!Sao em sốt cao dữ vậy?Hơn cả hồi chiều nữa. -Em..Em ko biết nữa..Em lạnh quá! -Đễ anh đi gọi Mẹ. Tín chạy vội đến phòng Mẹ đễ báo cho Mẹ hay.Thì lúc này Nhã mới từ từ nằm xuống và lấy lại bình tỉnh đễ nhớ lại thì Nhã mới biết đó chỉ là mơ thui.Nhưng nước mắt nhã vẫn cứ rơi vì cơn mơ ấy và rơi vì bây giờ Nhã đang nhớ Hoàng nhiều lắm... Mẹ Nhã hối hả chạy lên..đến bên Nhã: -Con thấy sao rồi?Đi bệnh viện xem thế nào đi con - bà Lan vừa nói vừa lau nước mắt cho Nhã -Con..con ổn mà..ko sao đâu mẹ đừng lo..híc híc -Trưa này, ngoài đường con gặp chuyện gì thế nói thiệt cho mẹ nghe đi? Bà Lan hỏi Nhã mà Nhã chỉ cúi mặt thay cho câu trả lời.Bà thấy thế nên cũng ko hỏi nữa chỉ biết ngồi khuyên Nhã đi bệnh viện đễ khám coi sao. -Em đừng có cứng quá đừng để mẹ lo thêm,chỉ là đi khám thử thôi chứ có gì đâu mà ko chịu hả? Nghe Tín và mẹ nói quá nên Nhã đành chấp nhận nhưng vào rồi thì đâu phãi là khám thữ tại vì vừa đi nắng vừa suy sụp tinh thần khiến Nhã yếu cả ngoài lẫn trong.Nhã ko chịu đi khám ko biết Nhã phãi chịu cảnh này đến khi nào..
|
|