|
Hôm nay, Hoàng dậy rất sớm làm vệ sinh cá nhân cũng nhanh hơn mọi ngày,Hoàng tranh thủ đến trường vì chỉ mong được gặp ai đó cho đỡ lo thôi nhưng tâm trạng Hoàng thì ko đỡ tí nào.Hôm nay, Hoàng vẫn ko thấy Nhã trong giờ ra chơi,Hoàng chạy xung quanh tìm cho dù ko có An đi cùng.Ko thấy Hoàng chạy thẵng lên lớp kiếm và hỏi Kỳ nhưng cả Kỳ cũng ko biết lí do vì sao Nhã ko đi học cho nên làm Hoàng có chút gì đó khó chịu vì đang lo lắng cho Nhã.Hôm nay,Tín thì phãi trong bệnh viện lo cho Nhã nên Tín đâu đi đâu được,Thủy ko thấy Tín đi học liền gọi điện thoại hỏi lí do thì Tín liền kể hết mọi việc cho Thủy nghe.Thế là Thủy vội thay đồ làm chút đồ ăn và cháo mang vào bệnh viện cho Tín và Nhã còn Hoàng thì ko hay biết gì.Hoàng thấy hôm nay Thủy lạ nên hỏi thăm nhưng Thủy gấp quá nên đã ko trả lời Hoàng mà lật đật đến bệnh viện đễ xem Nhã phụ Tín.Đễ lại Hoàng với bộ mặt ngơ ngác. Bữa nay sao chị 2 ko đi học buổi trưa mà Nhã lại nghỉ học nữa ta? <= Hoàng nghĩ Thủy và Nhã ngồi nói chuyện qua lại thì bỗng Nhã nói với Thủy: -Chị đừng nói với Hoàng rằng em nhập viện nhé.. Thủy chẳng hiểu lí do vì sao Nhã lại nói thế nhưng Thủy cũng "Ừh" Nói chuyện 1 tí thì Nhã nằm xuống ngủ còn lại Thủy vì vừa đi học về Thủy liền nấu thức ăn mà còn đem vào bệnh viện nên cũng thấm mệt nên cũng ngũ thíp đi.Cũng xế chiều thì Thủy chợt tỉnh vì Tín lấy áo khoắc nhẹ lên Thủy.Thủy ngồi bật dậy đã cười khi thấy Tín,Thủy liền xoay qua thì thấy Nhã còn ngủ nên Tín nói: -Em đói chưa? 2 đứa đi ăn rồi anh đưa em về -Ừ! cũng được Thế là cả 2 đi an9 rồi Tín đưa Thủy về.Thủy về đến nhà thì gần 6h.Mệt nhoài cả người nên nằm dài ra ghế thì từ nhà tắm Hoàng bước ra hỏi: -Đi đâu trưa giờ mà cúp học luôn vậy "Kòi" ?[tướng quá nhon nên gọi là kòi] Thủy tính nói lí do thì bỗng nhớ sực lại lời Nhã dặn nên khựng lại nói: -Có nhỏ bạn nhập viện nên tao vô coi giúp được gì giúp đó mà Hoàng "Ưh" ko 1 chút đa nghi -Thế chị ăn cơm rồi lên ngủ đi sáng còn đi học nữa.Hùi trưa này em xin phép dùm chị rồi - vừa nói vừa nhớ có người hôm nay cũng ko đi học -Tao ăn rồi. giờ đi tắm rồi lên ngủ...Mệt quá! Nói xong,Thủy nặng nề bước lên phòng còn lại Hoàng thì vẫn ngồi xem tivi ko hề hay biết chuyện gì.Khoãng 8h,Hoàng đi học bài mà đầu óc ko tiếp được cái gì vì hồn thì cứ thả về nơi nào.... -Alo.. Nhã nè!Mình đang trong bệnh viện Kỳ rãnh hông vô chơi với mình đi.mình ỡ đây buồn quá. -Trời! Nhã sao vậy?sao phãi ở trong đó? -Ừ.mình chỉ thấy ko khõe đi được ko?vô đi mình đợi. -Ừ! mình vô liền. Cụp..Kỳ cúp máy xong liền tranh thủ vào bệnh viện gặp Nhã -Trời! bệnh gì mà phãi nhập viện luôn vậy? nặng lắm ko? -Ko sao đâu, mình cũng gần ra viện rồi.Dạo này trong lớp thế nào? =>Nhã hỏi -Ừ! cũng bình thường.à mà..- Kỳ như sực nhớ ra cái gì -Mấy hôm trước có 2 tomboy đứng trước lớp mình đó.Nhã biết chi ko? -Ủa? vậy hả? mà chi vậy kễ nghe coi -Trời nghe đến tomboy là cuống cuồng lên à.Họ lại kiếm Nhã đó -Cái gì? kiếm Nhã hả? - Nhã bất ngờ la lên -Ừ! 1 người tên Hoàng 1 người tên An Kỳ vừa nói đến tên An thì tự dưng cúi mặt xuống mà mặt hơi đỏ làm Nhã ko hiểu chuyện gì -Ừ! 2 người đó bạn mình mà họ có nói đến kiếm mình có việc gì ko? -Cũng ko có gì..bình thường thôi Nhã nghe đến Hoàng tìm mình tự nhiên lòng buồn và nhớ Hoàng rất nhiều -Kỳ ơi! Nhã buồn quá..Nhã..Nhã thích Hoàng rồi nhưng sự thật Hoàng ko phãi là tomboy>= con mắt Nhã đỏ hoe khi nói đến câu ấy -Trời ơi! phãi ko đó? ko phãi tomboy à? nhìn giống lắm mà -Lúc đầu, mình cũng tưởng thế nhưng mình hiểu lầm rồi.Tự nhiên mình có cảm giác hụt hẫng lắm khi nghe Hoàng nói thế -Chính miệng bạn ấy nói với Nhã vậy à? -Phãi! Nhi đã làm tim mình tổn thương và khi gặp được Hoàng, mình cứ tưởng Hoàng sẽ giúp mình có nụ cười trở lại.giúp mình sống tốt.Nhưng ko ngờ Hoàng lại là người làm mình tổn thương lần nữa Nói xong Nhã bỗng ứa nước mặt nhưng hên là trong phòng chĩ có 2 người và lần đầu tiên Kỳ thấy Nhã khóc trước mặt mình nên cũng lấy làm bất ngờ và hoang mang.. -Bây giờ, Nhã nhớ Hoàng quá.Nhưng mà nè lần sau Hoàng có đến tìm Nhã thì Kỳ nhớ đừng nói cho Hoàng biết mình nhập viện và cũng đừng chĩ nhà mình nhé.Ngày mai, mình sẽ xin xuất viện nằm trong đây chán quá rồi...chịu hết nỗi rồi....híc -Ừ... mình biết rồi! Cứ thế nói chuyện cho đến khi Nhã mệt thì Kỳ mới về.Về mà lòng buồn và nhớ An còn An thì chĩ biết lo cho Nhã và nhớ Nhã thôi. Tín và Thủy đều thay phiên nhau nghĩ học,lí do tại vì bệnh cũa Nhã kéo dài hơi lâu.Còn bà Lan thì phãi trong coi cửa tịm nên chỉ thăm Nhã vào buổi tối.Còn Nhã thì khỏi nói ha..sốt cao rồi hạ khiến cho ai cũng lo lắng.Đến 1 ngày Hoàng và cả An đều chịu hết nỗi nên đành hỏi thẵng Kỳ là nhà cũa Nhã ở đâu còn Kỳ thì chẵng dám chỉ mà cũng chẵng dám nói Nhã đã nhập viện.Hoàng thấy mình hỏi ko được gì nên nhờ An hỏi họa may.Thế là An ra tay thì cũng ko tệ gì mấy,Kỳ cho An s61 đt cũa Nhã.Có được số đt Hoàng liền về nhà gọi cho Nhã..Còn Nhã thì thấy số lạ nên chẵng dám bắt máy nhưng số này cứ gọi hoài đến cuộc thứ 5 thì mới chịu bắt máy -Alô...Ai vậy? sao biết số tui? -Tui nè! tính trốn mình luôn à? Nghe giọng quen quen nên Nhã hơi run liền nói: -Ai vậy? có nói hôg? hông tui cúp máy à.. -Hoàng nè! Nhã định trốn Hoàng à sao mình gọi mà ko bắt máy. -Đâu có..tại..tại thấy số lạ nên mới ko bắt máy -Vậy giờ bắt máy chi vậy sao ko cúp ngang luôn đi-Hoàng nói giọng lẫy -Trời bắt rồi nè trách móc gì nữa chứ? -Vậy mấy hôm nay đi đâu mà ko đi học? Tính chừng nào đi học lại đây? -Làm gì hỏi mà giống như hỏi cung người ta quá vậy? -Thì....Thì người ta..Q..u..a..n..Q...â..m mà.Ko được hã? -Ừ, Đươc chứ!.hihi -Vậy đi đâu nói đi - Hoàng cao giọng hỏi -Mình...mình...mình đi du lịch với mẹ và anh 2.Nhưng chắc ngày mai mình về nè - Nhã chã biết trả lời sao cứ ú ớ riết nên đành nói cho qua chuyện -Ủa? vậy hả? Sao ko nghe chị Thủy kể ta mà ngộ lắm nha ngày mà Nhã nghỉ học thì cũng là ngày chị ấy nghĩ luôn.Nghĩ mà ko nói tại sao nghĩ mà cũng ko thèm xin phép luôn.Hỏi bả thì bả nói là đi vô bệnh viện chăm sóc cho ai đó. - Hoàng trình bày 1 cách ngây thơ -Vậy sao? - Nhã hỏi trỗng -Ừ! khó hiểu thật.Mà Nhã sướng quá ha -Sao sướng? -Thì được đi du lịch, mà Nhã đi du lịch ỡ đâu vậy? Đang ú ớ chưa biết đường trả lời thì Hoàng nói típ: -Tụi mình là bạn bè vậy Hoàng có được quà hông vậy? - nói xong Hoàng phá lên cười Hoàng nói 1 câu làm Nhã choáng, bất ngờ quá ko biết trả lời sao nên cứ ú ớ... -Ờ...thì..biết rồi Thấy Nhã cứ ấp úng nên Hoàng nói: -Thôi, mệt rồi thì nghĩ sớm đi,mình chĩ nói chơi thôi.Gần 1 tuần rồi Hoàng ko thấy Nhã là bạn bè nên Hoàng quan tâm nên mới xin số cũa Kỳ đễ hỏi thăm Nhã dạo này thế nào thôi.Ko có ý gì khác đâu .Trong khi đó lấy hết can đảm đễ hỏi Kỳ về Nhã đó => Hoàng nghĩ thầm rồi nói típ Thôi mau về đây đi rồi tụi mình nói chuyện sau ha "cô bạn dễ thương". vừa cúp máy xong 2 hàng nước mắt cũa Nhã rớt xuống và lép nhép: .Bạn ư? chĩ coi tui là bạn thôi sao?Hoàng có biết là tui đã thích Hoàng nhiều lắm rồi hôg???? Bên kia vừa cúp máy thì Hoàng chỉ biết ngồi say mê ngắm điện thoại và cười 1 mình vì biết rằng ngày mai sẽ gặp được Nhã,thẩn thờ ngồi cười mình mà ko hay có người đang nhìn mình cũng hơi say đắm. -Làm gì ngồi cười 1 mình thế kia? -Ặc! chị đứng đây từ khi nào thế? -Cũng mới lại thôi,mà sao cười 1 mình nói nghe chơi coi,haha -Trời coi bà 8 xuất hiện kìa.....haha.Mà cũng có gì đâu để kễ thôi đi tắm đây -Vậy đi đi!.ừ mà nè,..ngày mai 2 chị em mình đi học chung với nhau lại nhé - Nói xong Thủy nhe răng cười.. -Sao kì thế? - Hoàng bất ngờ hỏi -Làm gì kì? hông lẽ ở nhà hoài?! -À..thì..nghỉ cho 1 tuần rồi bây giờ lại nói ngày mai đi học là sao?! -Ừ thì nhỏ bạn nó cũng khõe rồi chắc mai mốt gì đó về rồi nên ngày mai chị có thể đi học típ.Có vần đề gì sao? Im 1 hồi Hoàng nói: -À..hồi nảy em..em mới nói chuyện điện thoại với Nhã xong đó -Sao?? em biết rồi à? - Thủy hết hồn la lên -Biết gì? -Ừ..thì em nói chuyện với Nhã,Nhã ko nói à? -À, có..nói rồi -Trời!Nhã dặn chị đừng nói với em mà Nhã lại nói -Ặc! vậy Nhã dặn chi sao?chị nói lại em nghe coi.. -À..ừ thì Nhã dặn chị đừng nói cho em biết là Nhã sốt cao nên nhập viện,mà chị cũng ko biết lí do sao mà Nhã lại dặn như thế nữa.. -Trời! Hoàng la toáng lên -Vậy chị nghĩ học để chăm sóc cho Nhã phụ anh Tín?Và chị nghĩ bao nhiêu ngày là Nhã nằm viện bấy nhiêu đó phãi ko?? - Hoàng hỏi trong vẻ mặt hơi tức giận -Ừ!..đúng rồi -Mấy người hay ha.Giấu tôi.. -Ủa? chứ sao em nói là Nhã nói cho em biết rồi.Mà em làm gì đừng ngay người ra đó vậy? -Ko!..Nhã ko nói với em như thế.. -Trời đất, chứ sao?? - mặt Thủy lo lắng hỏi -Nhã nói là Nhã đi du lịch với Mẹ và anh Tín,chứ ko hề nói với em là Nhã nhập viện vì sốt cao.. -Chết cha, vậy chị là người khai ra hết hả? - nói giọng ngây thơ -Chứ mấy người muốn giấu tôi hoài à? hay sao? - Hoàng nói giọng lẫy -Ừ, thì tại Nhã nhờ chị như thế nên hứa rồi ko lẽ ko làm à? -Hừ! hay ha -Chị hứa nên làm chứ chị đâu biết lí do đâu -Chị ko biết lí do thì sao nhận lời chi vậy? - Hoàng hơi lớn tiếng -Em làm gì mà lớn tiếng với chị dữ vậy? -Em ko thích chị ùa theo người ngoài giấu diếm dối gạt em -Thôi mà, đừng giận nha.. -Hèn gì, tui nghi lắm mà nhưng đâu ngờ chị 2 tôi vì người ta mà giấu tôi.Mai mốt đừng hòng đứa em này nói cái gì cho chị nghe nữa..Thôi chị làm gì làm đi em mệt rồi muốn đi ngủ Vừa bước mấy bước Hoàng xoay qua hỏi trỗng: -Vậy ngày mai Nhã xuất viện đúng ko? -Ủa? sao em biết vậy? -Thì hồi nảy có người nói là ngày mai về đó..hứ! - -Ừ thì ngày mai có lẽ Nhã xuất viện nên hai mới đi học nè..hihi...Đừng giận 2 nữa...nha..nha...nha. Vừa nói xong Thủy bay lại ôm hun Hoàng làm Hoàng cũng vơi đi phần nào liền nói -Ừ hay ha bây giờ ôm hun tôi làm huề đó à hay sao mà làm gì cười? Thủy thấy hơi quê hay sao liền cúi mặt xuống , thấy thế Hoàng liền nói -Mai mốt có còn giấu em hay gạt em nữa hông?nếu sau này còn nữa thì mai mốt có chuyện gì em đều ko kể chị nghe đâu biết chưa? -Hihi, biết rồi thôi đi ngủ sớm đi mai đi học..
|
|