|
Mỗi khi những cơn mưa đầu mùa chuẩn bị bắt đầu, với dấu hiệu là những tiếng sấm ì ầm, không gian bị bao phủ bởi màn trời tối mờ mịt thì nhỏ bắt đầu cảm thấy buồn buồn...
Nhỏ thích mưa, đơn giản chỉ vì mưa khơi gợi lại cảm giác khó tả, nao nao, lành lạnh, tâm hồn mơn man...Những giấc ngủ đến dễ dàng, không mộng mị, và bao sự lãng mạn, đều hòa vào mưa, rồi dâng lên, lượn lờ trong đầu.
Kì thi kết thúc, năm học sắp chấm dứt thì mưa kéo đến. Khi ấy nhỏ thường nhìn ra màn mưa bên khung cửa sổ lớp học, nghĩ vu vơ...
Những tiết học trôi qua. Trống tan trường đã điểm nhưng chẳng ai muốn về nhà. Mưa to quá, lạnh quá...Và cũng buồn quá, gần nghỉ hè rồi còn gì...
Nhỏ rơm rớm nước mắt, sắp chia xa rồi, năm cuối cấp vụt qua nhanh hơn nhỏ nghĩ...
Ừ thì nán lại một chút để quây quần bên bạn bè, tìm lại hơi ấm ngày nào...
_____o0o_____
Nhỏ nhớ cũng ngày này, năm ngoái, anh nói lời chia tay...
Anh và nhỏ cùng thống nhất: "Nếu một lúc nào đó, nói lời chia tay, thì hãy nói khi bầu trời đen kịt, mưa tối trời tối đất, để nỗi buồn tăng theo cấp số nhân, để buồn thật nhiều, cố khắc sâu để mà quên...". Nghe nhỏ nói thế, anh chỉ cốc đầu nhỏ, rồi cười: "Ngốc, anh sẽ không làm thế đâu".
Thế mà anh lại hành động như thế, một cách tàn nhẫn.
"Anh không thể nào lo lắng cho em được nữa..."
"Vậy nghĩa là sao?" - nhỏ tròn xoe mắt. Những hạt mưa vội vàng hất vào mái tóc tơ. Chiếc ô che chắn cho anh và nhỏ sao mong manh quá đỗi.
"Chia tay đi..."
Nói rồi, anh buông chiếc ô, đặt cẩn thận vào tay nhỏ, rồi bước đi trong màn mưa. Ngỡ ngàng và sững sờ, nhỏ không thể nào khóc được. Chiếc ô vuột khỏi tay, nhỏ cứ thế bước đi...trong cơn mưa lạnh buốt. Những hạt mưa chạy dài trên gương mặt, tựa những giọt nước mắt não nề...
Mưa bây giờ lại gợi nhớ kỉ niệm buồn ấy... Và nhỏ khóc...
_____o0o_____
Hôm nay cậu bạn thân sang nhà để cùng đi nhà sách với nhỏ...
Trên đường về, mưa lại chợt ùa đến. Không kịp chuẩn bị, cậu bạn nói: "Tắm mưa luôn nhé, chịu không?"
Thế là, hai đứa lướt vun vút trong mưa. Cảm giác thật thoải mái, bao lo lắng ưu phiền được gột rửa, và rồi, sao nó cảm thấy ấm áp quá...Những nỗi buồn bấy lâu tan theo mưa mất rồi...
|
|