|
Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Hoàng,sẽ ko có câu trã lời cho đến khi Hoàng tự mở lòng mình ra và tự chấp nhận mình là con les..Thế là nhắm mắt ngủ lun. Ăn cơm học bài xong ngồi nói chuyện tí cũng gần 11h thì Nhã đã đến nhà,vô đến nhà Nhã liền chạy thẵng 1 mạch lên phòng.Soạn đồ tắm xong Nhã liền nằm phịch xuống giường vì 1 ngày khá mệt mõi vì hôm nay ko biết bao nhiêu chuyện đau buồn đến với Nhã và vì 1 phần ỡ chân cứ lâu lâu thì máu chãy ra Nằm liêm diêm thì nước mắt Nhã rớt xuống lặng lẽ Mình còn nhớ Nhi,mình còn yêu Nhi...Tại sao?..tại sao lại yêu Nhi đến thế..Quên đi Nhã ơi nhiu đó đũ sóck với mày rồi...đang mơ hồ suy nghĩ thì hình ảnh Hoàng lại hiện hữu trong Nhã thì Nhã lại nở 1 nụ cười trong khi mình đang nhắm chặt mắt. Reng...reng....Đồng hồ báo thức báo hiệu 6h30 sáng theo yêu cầu của Hoàng chỉnh,thân thể mệt nhoài nhưng cũng phải ráng lếch dậy đi học.Thì vẫn như mọi ngày mỗi buổi phải đến nhà An rước An cùng đi học.Sáng hôm nay rất bình thường chẳng chuyện gì xảy ra với cả 2 và chuyện mình có cảm giác khó tả với 2 nhỏ củng phai mờ trong giấc ngủ hôm qua. Đến trưa về,Hoàng chạy đi thay đồ và chuẩn bị ăn cơm.Giờ cơm củng thoáng qua rất nhanh,Hoàng tranh thủ lên phòng nằm tí để 2h còn phãi típ tục đi học,vừa chợp mắt thì Thủy đã len lén bước vào lên giọng: -Em trai ! Ra đầu hẻm mua dùm chị cây kem đi..thèm quá ! Nằm trên giường đang liêm diêm,Hoàng làm như ko hề nghe thấy tiếng bà chị yêu cũa mình vừa nói gì.Hoàng lăn vào sát tường trùm mền kín mít khiến Thủy phải gắt lên: -Đừng làm bộ nữa Hoàng,mua giùm cho chị đi mà ! Típ tục nằm thêm cho đến lúc chịu hết nổi vì nghẹt thở,hoàng vùng vằn ngồi dậy: Mới yên thân được 1 chút là đả bị réo rồi,em mà mất ngủ ko đủ tình thần học là do chị đó nha đền bù thiệt hại nổi ko hả? -Trời ! tao có nghe nhầm ko ? -Ko..ko nhầm đâu mà...mà mới ăn cơm mà giờ còn muốn ăn kem nữa hả? -Chị muốn thành heo từ khi nào thế nhỉ? -Ừh, Thì tại chị thèm mà ! -Thèm à ? vậy thì chị tự đi mua lấy. -Làm biến và nắng quá mày ko thấy hả? -Trời ạ ! làm như có mình chị biết nắng, còn em thì ko à ? ngước lên nói típ. -Hôm nay, chị đc nghỉ học thêm 1 ngày nữa vậy mà ko lo nghỉ ngơi tí đi rồi 1 lát còn đi chơi cùng mẹ nữa. Đưa tờ 10k cho Hoàng,Thủy cười hề hà: -Cằn nhằn hoài mau quá...đate lắm nha cưng.Mua dùm chị đi rồi còn nhiêu thì em toàn quyền sử dụng..Cũng được...1 cây kem chứ bộ. Trề môi,Hoàng đẩy tay Thủy ra: -Her..Đừng hòng dụ dỗ em...Đây coi việc mất ngủ mất sức là trên.Chị mau đi lấy chồng đi,để chồng hầu hạ cho.Lúc đó tha hồ mà sai vặt,mà còn đỡ phãi tốn tiền bồi dưỡng cho em. Thủy nhăn nhó -Đừng nói nữa ! lẹ đi chị đang muốn ăn mà,Hoàng.Mua dùm đi ! làm biến quá ko sợ ế sắc sao? -Her..Sợ chị thèm chịu ko nỗi chứ em chả sợ ế.Thời đại bây giờ trai thừa gái thiếu,chị 2. Thủy trề môi: -Mày giỏi nói nhảm.Gái dỏm dỏm có thể thừa,nhưng xinh đẹp,học giỏi như chị 2 đây thì vẫn cao giá như thường nha cưng. Đã ra tới sân rồi Hoàng vẫn ráng quay lại chanh chua: -Cao giá là bao nhiêu để em ra chợ trời rao bán giùm,họa may có người hỏi mua... Thủy gắt: -Nói xàm hoài. ko có kem.Tao nhịn hết nổi rồi nè. Lè lưỡi trêu Thủy thêm 1 cái,rồi chạy thẵng cái vèo ra đầu hẻm. [rõ là tomboiz mà] Đến chỗ bán kem,mua kem xong định chạy về thì Hoàng như chết đứng khi thấy gần nhà bán kem có 2 kẻ đang hun nhau khi trời đang vào buổi trưa nắng nóng.Như ko tin vào mắt mình, Hoàng củng chưa lấy lại hết bình tỉnh thì 1 người trong số họ nói với Hoàng: -Bạn củng giống tụi này mà,làm gì nhìn dữ vậy.Bộ chưa từng hun nhau như thế này à ? Người ấy lại làm Hoàng mất bình tỉnh nặng thêm nữa -Mình..mình..... - Hoàng ú ớ.. -Thôi chào, tụi này đi nhé ! Nói xong cả 2 bỏ đi củng hơi xa chỗ Hoàng đứng mà Hoàng vẫn chưa bình thường lại.Đến khi bà chủ bán kem gọi: -Nóng quá ! kem chảy hết rồi kìa con ơi,mau mau về đi! Hoàng thơ thẩn bước thật chậm về nhà trong nổi hoang mang mà vẫn còn chưa hay là kem đã tan hết.Rất nhiều câu hỏi trong đầu Hoàng chợt hé lên làm Hoàng rất sợ rất đau đầu.. -Tại sao ? Người ấy lại nói với mình những câu như vậy ? -Tại sao ? Mình lại ko có chút cảm tình gì với bọn con trai ? cho dù rất nhiều đứa trong trường đối xữ rất tốt với mình. -Tại sao ? Mình lại có 1 cảm giác rất lạ với 1 trong số 2 nhỏ ấy ? -Tại sao ...Tại sao ??? Rất nhiều suy nghĩ mà Hoàng ko tài nào trã lời được.Đi thơ thẩn mà củng về đến nhà mà kem thì chĩ còn cái bao bọc lại thoi còn kem thì chả thấy đâu.Vừa mở cửa thì thấy chị mình đang nói chuyện với 1 người, và người đó là Nhã,người đã bị mình đụng hôm qua.Hoảng hồn hét lên trong lúc đang ko đc bình tỉnh cho lắm: -Ơ ! Sao bạn lại ỡ đây ? -Ơ ! Sao mình lại ko thể ỡ đây ? - Nhã bất ngờ đáp -Nhưng ! Bạn đến đây làm gì ? -À ! Anh mình nhờ kiếm nhà của chị Thủy đễ gỡi đồ cho chị ấy. -Vậy sao bạn lại ỡ đây ? -Ặc ! sao mìh lại ko thễ ỡ đây, đây là nhà mình và chị Thủy là chị 2 mình. -Chết ! mình quên hôm qua chị ấy nói là chị 2 của bạn,trùng hợp thật khi tụi mình quen biết nhau.
|
|