|
Bà Vân cười và Hoàng nói típ: _Ặc! Thôi đi, nghe muốn nỗi da gà lên luôn rồi nè chị 2 _Sao thôi,ko đúng sao? Nói dứt câu Thủy phá lên cười và Hoàng cũng cười lên và nói: _Nói chung,chị làm thế nào cũng xấu hơn Lê Thanh Hoàng này đó nha,nha,nha Thủy nghe nói xong cũng phá lên vì tức cười khi nghe những lời của em yêu mình đầy tự tin như thế trong khi Hoàng cầm lon Sting bỏ vào giỏ. Cái mặt hơi đỏ và miệng lắp bắp nói: _Hông..hông phãi sao mà cười cái giọng cười chết người vậy gái? ..híc _Haha..tất nhiên ko đúng chứ sao em trai _Ọc, rồi tới giờ cũa chỉ rồi thôi để em hỏi mẹ xem. _Mẹ ơi ! cò phải con đẹp hơn chị 2 ko mẹ ? Bà Vân cười nhẹ và gật đầu,thì tiếng của Hoàng cười phá lên,vẫn ko quên chọc quê Thủy và nói 1 câu: Chị thua em rồi nha,chị lỗi thời rồi,lo mau mau quen đại anh nào rồi lo cưới hỏi đi và đừng quên cho em 1 đứa cháu nhé.Hehe Tiếng bên đó đanh đá vọng qua: -Mơ đi ha em.Bây giờ chị chỉ muốn được bên Mẹ và ám em thôi biết ko em trai. Haha. -Ặc,em trai nữa..híc -Chứ gọi em bằng gì,em gái à ? . Haha -Chứ gì ? Hoàng ko chịu thua -À,mà sao chị ko chịu lấy chồng sớm cho Mẹ và em rãnh thế.Haha. -Thế sao, em ko chịu quen con trai đi cho chị và mẹ bớt 1 mối lo về em ? - Thủy nghiêm mặt hỏi -Trời ! người ta còn nhỏ mà,giờ lo học ko lo đi lo yêu đương gì đúng ko mẹ ? -Thế mày có dự tính sẽ lấy chồng ko ? hay cứ sống hoài như thế Hoàng hơi bực và nói: -Thui được rồi, sao chị lo cho em thế? Chị lo cho chị đi, em thì sau này tính.Ok -Thui em đi học đây. -Thưa mẹ,con đi học. -Em đi học nha bà chị xấu xí,đáng gét -Ừ,đi đi con, đi cẩn thận nhé - bà Vân nói -Ờ,đi đi em trai của chị.haha - Thủy nói giọng chọc quê -Ặc, đã nói là ko phải con trai mà..híc..mà là... Hoàng chưa dứt câu thì Thủy chen ngang: -Mà là Girl Cá Tính phải ko cái đồ cà lăm,chị ko biết câu đó em nói là lần thứ mấy rồi -Híc..tại chị cứ nói em giống con trai hoài chi. -Thôi được rồi, đi học ngoan nha em...Girl Cá Tính.Haha. Gần hết câu Hoàng đã dẫn xe ra tới cổng và chạy rất nhanh vì đang trễ giờ trong khi đó đứng đấy gây với bà chị và còn phải lại rước 1 bạn nữa. Lo chạy vì trễ giờ nên chạy rất nhanh nên đã ko đễ ý đằng xa có 1 chú chó màu trắng rất đáng yêu đang đi chậm chậm kiếm thức ăn,vì quá trớn nên đã né ko kịp thế là tông vào nó và cả người đang đi thơ thẩn cầm dây xích như ko có hồn, đang lò mò tìm nhà.Thế là cả 2 cùng té chỉ trừ con chó ấy né kịp..(dã man thật) Thế là tui nhanh tay dựng xe lên và đỡ người ấy dậy,vừa đỡ lên xong thì Hoàng mới phát hiện là mình đang nắm tay bạn ấy,giật mình buông ra dọt miệng hỏi: -Bạn có sao ko ? -Có biết chạy xe ko vậy ? chạy kiểu gì vậy trời ? - Nhã vừa nói vừa ngước lên -Ủa ? là bạn sao ? - Hoàng bất ngờ hỏi -Là bạn à ? trùng hợp thiệt,Chuyện hùi sáng cho mình sr nhé - Nhã nói nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó vì đang đau -Hồi sáng,bạn ko sao thật chứ ? -Ừ, ko sao cả, khóc thì củng đã khóc rồi,níu kéo cũng có rồi ,người ấy bõ mình mà . vừa nói nước mắt từ từ cũng lăn ra -À, mà giờ bạn đi học à - Nhã lau nước mắt nói -Ừ, mà bạn ổn chứ ? Nhã từ từ đứng lên và chậm rãi nói: -Ừ, mình ko sao thật Nhìn Hoàng thật lau dường như Nhã có chút gì đó cảm giác và tim đang đập loạn xạ lên,nhưng khó hỉu là tại sao lúc sáng ko có mà bây giờ thì có,hay tại sáng mình chả thèm quan tâm đến ai Nghe Nhã nói ko sao Hoàng liền phóng xe thật nhanh mà ko hề hay biết mình đã đễ lại bao rắc rối cho Nhã Sau khi, Hoàng chạy đi thì Nhã đã lếch từng bước đến chỗ bịch đồ làm rớt khi nãy và cả nơi chú chó đang say mê kiếm thức ăn.Thế là 1 tay nắm tay xích,1 tay cầm bịch đồ bước từng bước quay về nơi Nhã đã xuất phát Vừa về đến cửa thì Nhã đã la toáng lên vì đi bộ đụng đến vết thương làm anh cũa Nhã là Tín phãi giật mình,chạy ra thì thấy Nhã đi cà nhắc và có tí máu ngay chân,làm Tín củng hốt hoảng la lên: -Chân mày bị sao vậy Nhã ? -Anh kêu mày đi gỡi đồ dùm anh mà sao mày đem về vậy ? Nhã chưa kịp giải thích thì Tín nói típ: -Hay chắc bị người ta hun hã em gái ? -Anh biết mày đẹp,nhưng người nào mà thương mày dữ vậy,hun mà hun ngay chân luôn.Hihi. -Anh thôi đi nha,cũng tại vì anh thôi.Em đang đau khổ mà anh còn kêu em đi đưa đồ dùm anh nữa,gặp ko biết nhà tìm muốn chết luôn.. -Tại anh mà em ra nông nỗi này nè , vậy mà ko biết đi lấy thuốc sức cho người ta mà con ngồi đó chọc quê,thấy ghét. Nói xong Nhã lếch lếch lại ngồi trên ghế,thì Tín nói: -Ờ,thì từ từ làm chứ cái gì mà dữ vậy.mày nói vì tao nhưng việc tao giao mày có hoàn thành xong đâu mà than trách tao. Nhã cười trừ 1 cái đễ cho qua chuyện.Tín vào nhà bếp lấy thùng y tế thì ngoài này có người đang thơ thẩn suy nghĩ. Trời ơi ! hôm nay ngày gì mà xui xẻo dữ vậy nè,lát vào trường ko biết có chuyện gì xảy ra nữa ko đây ,rồi tối nay nữa chứ ..híc..híc ...Nhi dám bỏ Nhã thì sau này Nhi đừng có hối hận..Hứ..! ko nhớ Nhi nữa đâu..Quên..quên thôi Suy nghĩ sao thì nghĩ đến Hoàng hồi nào Nhã ko hay luôn,người vô tình Nhã ôm,người vô tình hun chân Nhã Nghĩ thầm,bạn ấy con ai mà dễ thương quá.dễ thương hơn cả Nhi, Bạn ấy là Tomboiz ? Bạn ấy học trường gì vậy ta ? Khá nhiều câu hỏi mà Nhã dành cho Hoàng.Người mà đã gây ra cho Nhã biết bao là phiền phức và cả nước mắt Đang suy nghĩ bỗng Nhã la 1 tiếng làm Nhã quên hết những cái mình suy nghĩ và làm Tín cũng giật mình -Á..Đau! -Trời ! má ơi tôi mới sức ôxi già cho nó mà coi nó hét kìa trời,làm như giết nó ko bằng -Phải anh ko vậy chân người ta đang chảy máu mà anh đi sức ôxi già đó anh 2 có cần chơi thẵng tay ko vậy ? -Đau quá !..híc híc Tín thì khuôm người đễ típ tục rữa vết thương cho Nhã thì tự nhiên có gì rớt trên đầu mình.Tín bất ngờ vì đó là nước mắt của Nhã và bất ngờ hơn là Nhã rất ít khi khóc.Nhã vừa nói vừa khóc -Em đau quá, anh 2 ơi.. Tín hoảng hồn cầm 1 chân bị thương cũa Nhã lên suýt soa phồng miệng lên thổi.Tín thấy Nhã đợ đau liền nói: Thôi nín đi,anh 2 làm nhẹ nè,mà ai đụng em vậy,sao ko bắt nó đứng lại đưa em về nhà vậy ? thường ngày em đâu có vừa gì. -Thui anh đừng nhắc nữa tại em xui thôi,với lại người đó trễ giờ học nên em cho đi - Nhã vừa nói vừa lau nước mắt và hình ảnh lúc cười của Hoàng lại hiện lên trong đầu Nhã, _Chứ ko phãi thấy người ta đẹp trai nên đễ cho người ta đi à,mà trai hay gái vậy ? - Tín chọc quê Vừa nói xong Tín ngước lên thì thấy Nhã cười mĩm nhưng nụ cười ấy làm cho Tín khó hiểu -Thôi, đi rữa mặt đi cô 2 rồi tôi chở đi học sao cô rắc rối quá - Tín gắt -Áo em phía sau bị dơ rồi 2 ơi,đợi em thay đồ đã - Nhã vừa nói vừa nhăn -Lẹ đi, trễ lắm rồi còn phải vô xin và nói lí do nữa -Dạ! -Anh dán băng keo rồi đi từ từ thôi, mày mà đi mạnh quá xúc ra mẹ thấy mẹ lo đó. -Biết rồi nói dai quá Nhã nhanh chân lếch lên phòng mà còn phãi nhanh tay thay áo đễ đễ Tín chở đi học Bây giờ,Hoàng đến trước nhà An đễ chở An cùng đi học ( An là 1 Tomboiz rất ư là kute ko kém Hoàng ,An 17t học cùng lớp với Hoàng.Nhưng An lại khó típ xúc hơn cả Hoàng,cả 2 rất thân vì hợp nhau và An ít típ xúc với bạn trong lớp ngoại trừ Hoàng,giờ học thì ko ai nói đến ai còn giờ rãnh thì hầu như còn lại bao nhiêu thời gian đều nói chuyện với Hoàng ,nhà thì có An và Bà Ngoại) Vừa thắng trước nhà A thì Hoàng thấy có vẻ An đã đứng chờ rất lâu.Thấy Hoàng tới An vội nói: -Sao tới trễ zạ bồ ? -Thôi, đừng nhắc nữa,hôm nay xui quá.Thôi lên lẹ đi trễ lắm rồi Cả 2 đến trường và nhanh chân gữi xe chạy vào lớp,đến lớp thì Hoàng và An ngồi chung 1 bàn,nên cả 2 học cũng rất giỏi Cuối cùng Nhã và anh mình cũng đến trường,hôm nay Tín ko học nên đã lên xin phép với cô cũa Nhã về chuyện Nhã đi trễ.Sau đó cũng ra về Nhã ngồi xuống chỗ của mình,học đến tiết thứ 3 và cũng reng chuông báo hiệu ra chơi.Nhã đi với 1 cô bạn tên là Kỳ ( Kỳ 17t ,đẹp gái hơn Nhã 1 tí. Gia đình thì 1 khác sạn,1 chi nhánh và Kỳ hiện là 1 lớp trưởng cũa lớp 11a10.
|
|