|
Đến giờ ra chơi, Kỳ dìu Nhã đi từ từ xuống căn tin và hỏi: -Chân Nhã sao thế ? Đang chảy máu kìa ,đi lại phòng y tế với Kỳ đi. -Ko biết sao nó lại chảy máu nữa.Nhưng..Chân mình ko..ko sao đâu mà.. chảy tí là hết à.Thôi đi mua đồ ăn đi cũng hơi đói rồi. -Ừ ! Nếu Nhã chịu ko nỗi thì nói mình nha. -Ừ !biết rồi, chỉ có Kỳ là lo cho mình.Hehe - Nhã cười hí hửng nói Cả 2 mua đồ xong lại Nhã nói: -Thôi lại 1 băng ghế kia ngồi đi.Nhưng đừng xoay mặt vào căn tin nữa -Hôm nay đỗi chổ à ? -Ừ ! vậy cũng được. Hôm nay trời xui đất khiến sao ko biết mà Nhã ko chịu xoay mặt vô căn tin. Nhã vừa ăn vừa kễ người khi nãy đụng mình là 1 tomboiz,ko quên nói câu típ sau là "cực dể thương" .Vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.Thì Kỳ dọt miệng khơi lại nỗi buồn cũa Nhã: -Trời ! Coi Nhã kìa. -Ủa ? Mà Nhi đâu mà Nhã còn đễ ý tomboiz khác vậy ? -Nhi đi rồi, Nhi bõ Nhã lại 1 mình rồi,híc..híc. -Thôi,đừng vậy mà,vui lên đi dù gì cũng có mình bên Nhã.Đừng như vậy nữa nha,làm mình buồn lây đó cô khờ -Ừ ! mình sẽ cố sống tốt,ko buồn, ko khóc vì 1 đứa ko biết trân trọng mình,sẽ chứng minh cho người ta biết mình sẽ ko tệ hại khi thíu người ta đâu.Oh yeah -Tốt lắm, thế mới đúng là bạn mình chứ - vừa nói Kỳ vừa nghênh mặt -Mà..mà mình... -Sao ? Bạn thân lắm rồi còn gì nữa đâu mà Kỳ ngại.Nói đi. -Sao.. Sao bạn ko thích con trai mà lại thích con gái vậy ? -Àh.. chuyện này à ? - Sụ mặt xuống Nhã nói típ -Kỳ ko hiểu đâu,mình đâu muốn vậy ,nhưng mình thật sự ko có cảm giác gì với bọn con trai cả.Mình biết tình yêu như thế rất là kì nghoặc..Nhưng...híc híc.Quen con trai chán lắm,nhìn ko hứng thú như tomboiz,hihi -Thôi,mình hiểu rồi,mình xin lỗi Nhã nha.Sau này mình sẽ ko hỏi như thế nữa -Hì, ko sao đâu mà,cuối cùng gì rồi mọi người cũng sẽ biết thôi -Nhưng nói thiệt chứ.Ông Tín nhà mình mà mình còn thấy chán nói chi người khác,hehe. -Trời ! Nhã hết thuốc chưa rồi - nói 1 câu làm cho Kỳ sửng sốt đến nỗi phãi hét lên luôn -Đi với Nhã chắc có ngày mình cũng sẽ bị Nhã lây bịnh kì cục luôn quá,hihi. -Ừ, vậy thì đừng đi.Đi chung mai mốt mắc công đó - Nhã nói giọng lẫy -Thui mà, mình chơy thân với nhau time đâu có ít, Kỳ chĩ thích chơi với Nhã dễ thương cũa mình thôi,hehe -Nói vậy coi phãi được hơn hông..Her...thôi bỏ qua đó.Mà Kỳ có ủng hộ mình theo đủi người tomboiz ấy ko? -Trời ! sao mà Nhã thay đỗi nhanh quá vậy ? -Thì tại người kia bõ Nhã mà,chứ Nhã đâu có lỗi trước.Với lại khi gặp người ấy mình có cảm giác lạ lắm -Ừ, Nếu là chuyện Nhã thích làm thì tất nhiên người bạn thân này phãi ủng hộ hết mình rồi,mà còn phãi giúp đỡ nữa kìa,hehe. Nhã cười to và choàng tay qua vai Kỳ nói: -Mình yêu bạn nhất,hehe -Chứ ko phãi bị bạn nào hớp hồn rồi à ? -Đâu có, dù thế nào đi nữa mình với bạn vẫn như thế này mãi. Cả 2 ngồi vừa ăn vừa trò chuyện.Thì giờ này Hoàng và An lủi thủi đi xuống căn tin,xuống trễ vì phãi trực nhực lớp về tội đi học trễ.Cả 2 tranh thủ chạy lại căn tin, Hoàng định hỏi An ăn gì thì Hoàng bỗng thấy gần căn tin có 2 bạn gái đang ngồi nói chuyện giỡn hớt.Cả 2 tóc đều rất dài bằng nhau.Lo đừng nhìn nên chẳng đễ ý gì đến Anvà ngược lại người mua đồ ăn là An An bỗng gắt lên: -Hoàng ! bị làm sao vậy hã? Đứng đó hoài vậy ? Thui đừng xích ra đi,Hoàng ăn gì nói đễ An mua cho,ăn lẹ còn lên lớp nữa ko thì lại trễ nữa bây giờ..híc.. Nói dứt câu thì Hoàng cà lăm: -An !..An ơi... -Giống nhỏ...cái nhỏ bị mình đụng khi nãy.Nhưng chĩ là phía sau lưng à nên mình chẵng khẳng định được. Nói xong thì An đã cầm sẵn thức ăn trên tay và nói: -Nếu phãi thì lại xin lỗi người ta 1 tiếng đi. -Thôi, ngại lắm,nếu ko phãi thì quê lắm.Nếu có duyên thì gặp lại rồi xin lỗi sau. -Ừ ! vậy thôi đứng ăn lẹ đi rồi lên học. -Ờ ! Nói xong cả 2 tranh thủ dồn vào miệng hết những thức ăn An đã mua và nhanh chống chạy đi rữa mặt rồi cũng chạy tọt lên lớp.Cuối cùng cũng đã reng chuông báo hiệu ra về. Hoàng và An chãy ùa ra xem coi có gặp đc 2 nhỏ khi nãy ko nhưng lúc này củng có nhìn rõ 2 khuôn mặt ấy đâu .Cả 2 ngồi xả lai lên băng ghế khuôn mặt mệt mõi -Thôi, ko gặp rồi đi về thôi có gì ngày mai tụi mình xem thữ nha Hoàng -Ừ ! cũng đc . Nói xong cả 2 lại nơi gởi xe lấy xe chỡ An về và Hoàng cũng về thẵng nhà.Còn Nhã thì nhờ Kỳ chở về dùm.Nhưng mà chỡ về nhà Kỳ,về đến nhà Nhã nhờ 1 chị giúp việc gọi cho Tín biết là đang bên nhà Kỳ tối Kỳ chở về .Vì về trễ đễ Mẹ về ko biết mình bị đụng xe mà còn chảy máu.Cho mẹ khỏi lo đó mà. -Bùn quá!!! Kỳ ơi.. -Sao thế ? -Nhớ Nhi quá ...vừa nói nc' mắt Nhã cũng chảy lun -Ủa ? sao lại nhớ Nhi nữa chứ ? Hùi trưa Nhã nói với Kỳ thế nào ? -Ừ ! thì cũng phãi nhớ chứ mới c.t mà sao quên được chứ. Thôi mà,đi xuống ăn cơm với Kỳ rồi còn học bài nữa cô.Tối ngày nhớ hoài nhung nhan tàn tạ xấu hơn tui bây giờ,hehe -Xời ! Nhã rõ xấu hơn Kỳ mà ..híc...sợ gì nữa -Haha... chịu nhận xấu hơn rồi à -Ừ ! thôi đi ăn cơm.... á á á đừng nhớ Nhi nữa . Loại hẳn người này trong tim tôi đi!!!!! Trên đường về mà hồn cũa Hoàng cứ để đâu đâu.Đằng sau của 2 nhỏ ấy cứ gấm nhâm trong mình,Cảm giác thật lạ.Suy nghĩ lung tung..Mình là con gái mà sao mình lại có cảm giác ấy.Tính về là sẽ hỏi bà chị của mình 1 tí về vấn đề khó hiểu này,về đến nhà Hoàng mệt nhưng vừa thấy mặt bà chị 1 đóng.Như chẳng hiểu gì hay anh nào đã chọc giận chị ấy ra như thế.Thấy vậy thế là chẵng dám mở miệng mà lên thẵng phòng lấy đồ đi tắm luôn. Đến tối khoãng 7h cả nhà đi quán ăn vì hôm nay Mẹ về vì bà đi công tác bên Mĩ lâu lâu về thăm 2 chị em. Cả nhà ăn uống cười nói vui vẻ nhưng lòng tôi thì cứ rối tung., ko yên tí nào cả.Thấy xao xuyến,nghẹn ngào.Đầy những cảm xúc khi chứng kiến chuyện hồi sáng của Nhã.Về đến nhà chạy nhanh lên phòng nằm phịch xuống vì hôm nay chuyện xảy ra với Hoàng củng ko kém gì Nhã.Nằm miên man suy nghĩ đến Nhã,đến con người của mình.Sao lại có cảm giác với con gái ?
|
|