Cậu này, cậu là người ngốc nhất trên thế giới đấy! Ngoài ra, cậu vừa nóng tính, vừa lạnh lùng, và còn thờ ơ nữa chứ.
Cậu thực sự rất ngốc nghếch. Tớ ghét cậu!
Ngày chủ nhật là ngày yên bình của tớ - ngày tớ có thể lê la khắp các con phố hàng giờ mà chẳng sợ bị mắng. Những ngày đó đẹp lắm! Gió mát ơi là mát nhé. Gió thổi tóc tớ bay bay, cuốn trôi mọi suy nghĩ và lo toan, giống như vừa mọc thêm đôi cánh vậy. Gió ù ù thổi nhẹ nhàng bên tai.Tớ thích gió lắm! Gió nói trầm ấm như giọng của cậu vậy. Thế là tớ sẽ có cảm giác cậu luôn ở bên cạnh tớ...
Bầu trời thì thật xanh nhé, xanh một màu ước vọng. Gió thổi đưa mây bay đi...Mây trắng và thật bềnh bồng giống như cây kẹo bông gòn ngọt ngào. Mây trôi chậm, nhưng thật nhanh, sao mây không dừng lại? Tớ thích bầu trời này lắm, vì tớ thường ngồi bên cửa sổ thả tóc theo gió và lơ đãng ngắm bầu trời. Tớ đang chờ, chờ tin nhắn của cậu. Mong như thế đấy, đến khi nhận được thì tiu nghỉu vì tin nhắn của cậu chỉ là "Ừ". Tớ nhớ bầu trời này, nhớ những...tin nhắn cộc lốc của cậu.
Tớ yêu ngày chủ nhật của tớ. Không phải vì gió, không phải vì bầu trời, mà là vì cậu. Ngày chú nhật đó sụp đổ, cũng vì nụ cười của cậu. Thế nên, cậu là "kẻ đáng ghét" đã phá hỏng ngày tươi đẹp ấy...
Những tiếng trống tan học luôn làm tim tớ đập nhanh hơn. Nhanh lên, nhanh lên...Và cậu tròn xoe mắt vì ngày nào cũng "vô tình" gặp tớ. Cậu đâu biết...Mỗi ngày như vậy thật là vui dù tớ biết tớ đang làm phiền cậu, và cậu thì đang than phiền về chúng. Cậu đâu biết, mỗi lần gặp cậu, tớ rất vui...
Gói quà để mở, tấm thiệp để trống. Mọi thứ trong phòng tớ thật bừa bộn. Tớ phải viết gì vào tấm thiệp bây giờ? Tớ nên tặng quà gì cho cậu? Rốt cuộc, tớ chỉ dám chuyển quà qua đường bưu điện. Khi nhận được gói quà không-tên-tuổi, cậu cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Còn tớ thì lặn mất tăm vào buổi sinh nhật của cậu. Tớ muốn được cậu hỏi rằng: "Sao hôm qua cậu không tới nhà tớ? Cậu có làm sao không?" Thay vào đó, chỉ là câu "Chào buổi sáng" như thường lệ.
Và sau một thời gian, rất rất rất lâu, tớ cũng đã quyết định...Tớ không thức sớm để chờ tin nhắn của cậu, tớ không ra sân chơi ở công viên mỗi chủ nhật thường lệ, cũng không đứng chờ cậu mỗi lúc tan học nữa...Nếu tớ không gặp cậu nữa, có thể...Nhưng tớ đã lầm, thậm chí tớ còn nhớ đến cậu hơn. Và cũng không lâu sau đó, tớ cũng đã biết một điều rằng: Tớ cũng là một kẻ ngốc, cậu à. Rất ngốc, chắc cũng chỉ sau cậu thôi.Tớ đâu biết rằng:
Cậu rất thích gió, vì tớ nói:"Nó làm tớ nhớ đến cậu!"
Cậu rất thích bầu trời, vì tớ bảo:"Bầu trời đẹp thế này nên tớ muốn...nhận được tin nhắn của cậu"
Cậu cũng rất yêu ngày Chủ nhật, vì ngày hôm đó, chàng ngốc đã gặp được nàng ngốc. Và một lí do nữa: Vì tớ cũng yêu ngày chủ nhật.
Tớ chẳng hay:
Không phải ngày nào tớ cũng nhanh chân giành được chỗ sắp hàng như thế, phải chăng là cậu đã đi chậm hơn. Trùng hợp thế sao?
Cậu cố nén nỗi lo, rồi tìm cách liên lạc với bạn bè của tớ. Cậu đã thở phào nhẹ nhõm vì nghe tin tớ vẫn ở nhà, không đau ốm. Không cần biết đến lí do, cậu chỉ cần biết tớ vẫn khoẻ là đủ rồi ư?
Và...tớ đã nghĩ cậu thật lạnh lùng. Cậu không thèm hỏi han tớ một tiếng.Tớ muốn xa lánh cậu, mà cậu cũng không biết. Cậu thật ngốc. Tớ cũng đã không biết rằng cậu cứng đầu chứ không phải ngốc nghếch. Cậu chỉ im lặng...
Sao tớ lại ngốc đến thế chứ? Sao tớ không nhận ra sớm hơn...