|
Lần đầu tiên trong đời, con nhóc học lớp 11 - là em - viết thư (có thể gọi là thư tình theo cách nói của bọn bạn em) cho một người con trai.
Anh học 12 trên em một lớp và tưởng chừng như chúng ta sẽ không có điểm chung nào khi mọi ngày hai ta vẫn là hai đường thẳng song song, nói đúng hơn là hai kẻ xa lạ, anh không có chút ấn tượng nào trong em và có lẽ em trong anh cũng vậy.
Nhưng mà, không hiểu sao sau cái buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho đêm văn nghệ 26/3 (ngày thành lập đoàn) ở trường về thì trong đầu óc em luôn xuất hiện hình bóng anh và đâu đây vẫn nghe thấy bài hát "Em trong mắt tôi"(của Bằng Cường) do anh hát tam ca cùng hai người bạn của mình trên sân khấu...Ở dưới khán đài, bạn bè hò reo, cổ vũ, tất cả cùng hưởng ứng hết mình, trong đó có em, đứng vỗ tay liên hồi và mắt thì không rời khỏi anh (có lẽ anh không để ý đến đâu).
Em nhớ anh..., rồi chính lúc ấy, em biết chúng ta có một điểm chung (mà từ trước đến giờ em chưa hề quan tâm) - đó là...cái vách tường ngăn cách lớp em với lớp anh. Em ước mình sẽ là người con gái đầu tiên" trong mắt anh". Và rồi em đã dũng cảm hoàn thành bức thư làm quen, tìm gặp rồi gửi cho anh. Lúc đó, anh đã mĩm cười và nhận lấy thư của em...không nói lời nào.
Con tim em hình như đã đập sai vài nhịp vì nụ cười ấy...Hết 1 tiết học, em đã rất mong anh sẽ viết và trả lời lại cho em...Nhưng 2 tiết...rồi 5 tiết học trôi qua, trống đánh ra về, em vẫn chờ...(nhận được câu trả lời từ anh).
o0o
Theo nhận xét từ bạn bè thì anh đẹp trai, học giỏi, ga lăng, con nhà gia giáo, giàu có, hát hay lại được khá nhiều nàng trong trường và trường khác "bồ kết", nhưng anh vẫn chưa yêu ai (nên em đã thử vận hên xui một lần là được làm quen với anh). Còn em, em không giống anh, đơn giản em chỉ là em - một con nhóc học khối 11 sát lớp với anh.
Lúc anh nhận thư từ tay em, bọn bạn em đã hết sức ngưỡng mộ và thán phục em rất nhiều, tụi nó bảo" Bí thư của chúng ta thật là anh dũng, đã trao được lời iu cho người mình thích, bọn mình cần phải tặng giải thưởng lớn cho bạn ấy...hí hí..."
Rồi cả bọn ôm bụng cười sằng sặc, em cũng cười vì em biết tụi nó "chỉ đùa cho vui thôi mà"...
Ngày 1/4( ngày nói dối) em đã ước anh sẽ gửi thư cho em và nói rằng" anh cũng thích em" thì em vẫn coi đó như là lời nói dối chân thành nhất của anh dành cho em...
Vậy mà không, anh vẫn không làm thế và cho đến bây giờ, bất chợt em tự hỏi đã hơn 1 tháng rồi, kể từ ngày em viết thư cho an vậy tại sao vẫn chưa thấy hồi âm cho em.
Sức nhẫn nại của em cũng chỉ có hạn thôi. Thà rằng, nếu lúc trước, ngay từ đầu anh đừng nhận thư của em, đừng để em ôm mộng thì có lẽ em đã không phải hụt hẫng như hôm nay. Em rất muốn nhận được câu trả lời của anh cho dù là lời từ chối có phủ phàng: "Hãy để yên cho anh học để vượt qua hai kì thi quan trọng - tốt nghiệp và thi đại học, được chứ" thì có lẽ em sẽ vui lên và trở về đúng bản chất của em, vô tư, sống hết mình cho mọi người, bè bạn...
o0o
Nãy giờ em chỉ đặt giả thuyết vậy thôi, anh không trả lời em cũng không sao mà, vì em vốn dĩ là một con bé rất vô tư, hơi sôc nổi" nếu thích ai là phải nói ra thì người ta mới biết được" (và em đã xem thư em viết cho anh chỉ là đùa vui, đừng trách em nhé). Em sẽ không buồn và chẳng dại gì lặp lại hành động viết thư"ngỏ" vớ vẫn này cho ai nữa...Vì em còn phải cố học thật giỏi, để được như anh.
Vậy nha! Chào anh! Hai chúng ta sẽ quay lại với vị trí xuất phát ban đầu...là hai kẻ xa lạ (vì vốn dĩ đã vậy mà). Chúc anh học tốt và thành công.
Có lẽ các bạn sẽ cười và cho rằng tôi là kẻ nhút nhát, rằng sao không chạy đến và hét thẳng vào mặt anh: "Kênh kiệu vừa thôi nha". Điều này có lẽ sẽ làm cho tôi thanh thản hơn, nhưng mà...lời yêu sao mà khó nói quá!
|
|