Trước tiên, tớ phải nói điều này đã cậu à, tớ là cô bạn học cách cậu 3 phòng học và hay nhìn trộm cậu mỗi sáng trên xe buýt, mỗi trưa vào giờ ra chơi và mỗi chiều vào giờ tan học…
Có lẽ, cậu chẳng nhớ tớ là ai đâu, hoặc đơn giản cậu chỉ nhớ mặt tớ như nhớ mặt một đứa con gái ngày nào cũng đi cùng một chuyến xe buýt với cậu. Nên có lẽ cậu cũng không biết tớ đang cảm thấy như thế nào đâu, khi tớ nghe một vài người bạn học cùng cậu bảo cậu sắp đi du học…
Tớ nghĩ đến những ngày sắp tới, ngày cậu ở một nơi xa thật xa, tất bật trên những chuyến bus hiện đại chuyên đưa đón học sinh. Còn tớ, vẫn sẽ chen chúc trên những chuyến xe buýt chật chội mỗi ngày, nghe hơi người ngồn ngột mà thân thiết xung quanh, và nhớ đến cậu…Nếu cậu vẫn giữ được kỷ niệm về những chuyến xe buýt Việt Nam, thì tớ mong kỷ niệm cậu nhớ là cái lần cậu nhường ghế cho tớ vào một chiều mưa lạnh mà rất ấm…
Tớ nghĩ đến những ngày sắp tới, ngày bus đỗ xịch trước cổng trường khang trang và cậu chỉ bước vài bước là vào lớp học. Còn tớ, vẫn sẽ đi bộ trên đoạn đường từ trạm xe đến trường — đoạn đường dài thật dài và nhiều lá bàng rơi, nơi sáng nào cũng có một tên con trai đi sau lưng tớ, đơn giản chỉ là đi — sau, vì cậu không phải là người thích tớ mà…Nhưng nếu được chọn cho mình một con đường để yêu, tớ vẫn sẽ chọn đoạn đường ấy - dù không còn cậu đi trên nó — vì đoạn đường đã in vào nó những ngày rất đẹp…như cái lần gió thổi bay mũ tớ và chính cậu đã nhặt nó lên…
Tớ nghĩ đến những ngày sắp tới…ngày không còn người đi chung một chuyến xe với tớ, không còn người đi cùng tớ trên một con đường, cũng không còn người để tớ len lén nhìn mỗi sớm, mỗi giờ ra chơi, mỗi lúc tan học…Tớ thực sự không muốn để mất hình ảnh ấy chút nào…nhưng tớ biết trái tim tớ không thể ích kỷ được… không thể vì muốn giữ một hình ảnh mà lại níu giữ nhiều bước chân…Nói vậy thôi, tớ có là gì của cậu đâu, chỉ là một kẻ thích thầm cậu thôi…
Ngày mai cậu lên máy bay, bay đến một nơi nào xa xôi…thì tớ mong ở nơi rất xa đó, cậu sẽ học tốt, sẽ khỏe mạnh, sẽ bình an…
Và một ngày nào đó…xa thật xa…đôi lúc cậu hãy nhớ về trường cũ, nhớ về một cô bạn ở cách 3 phòng với phòng học của cậu ngày xưa, cậu nhé! Chỉ cần như vậy thôi thì khi cậu lên máy bay…tớ vẫn sẽ ở lại, mỉm cười…
…Tớ sẽ không ra phi trường tiễn cậu như những người bạn kia…mà tớ sẽ chào cậu trên đoạn đường nhiều lá bàng rơi…