Tớ ghét cậu thật nhiều. vì nếu không thế, thì tớ sẽ quý cậu mất. Điều này, hơ hơ, nói thật là tớ không thể tưởng tưọng ra nổi.
Nói thật nhé…Tớ thấy mình thật ngố khi tình cờ gặp cậu và phải nhớ một người như thế này. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng nhớ một người là khổ thế. Nhất là khi người đó chẳng là gì của mình cả. Không phải là bạn. Không phải là anh em. Càng không phải là người yêu. Hic hic, khổ thế đấy!
Nói thật nhé…tớ nhớ lắm nơi mà tớ chợt nhận ra cậu có mặt trên cõi đời này. Nơi ấy cao thật là cao. Những ngọn đèn rưng rưng như những mắt nhớ. Tớ, một con nhóc khờ dại, ngồi một mình giữa một nơi xa lạ, giữa nhữg ngưòi chẳng là bà con cô bác. Buổi tối tháng Chạp đầy gió. Mưa. Cảnh vật buồn quá, Tớ thấy cô độc và tủi thân kinh khủng ý. Lúc ấy, tự dưng cậu lại lù lù xuất hiện và hỏi han tớ. Chính điều đó đã giúp tớ nhận ra cậu.
Nói thật nhé…tớ đã nghe “ giang hồ đồn đại” khá nhiều về cậu. Rằng, cậu vừa mới có “người ý “ rồi. Tớ nghe, rất thảng thốt, như có điều gì đó vừa ra đi vậy. Chợt hiều, có lẽ tớ sẽ không có 1 góc nào trong cuộc sống của cậu đâu. Chán nhỉ?
Nói thật nhé…tớ đã từng hi vọng, từng mơ mộng rất chi là hão huyền rằng…Nhưng thôi, tớ kịp nhận ra rồi, chúng mình cách nhau cả tỉ năm ánh sáng thế này cơ mà. Là một cái gì đó ư? Hoạ có mà hâm mất.
Nói thật nhé…tớ đang nghe nhạc Trịnh nè. Những bài ca buồn dễ sợ, trời ơi, có khi vỡ hết cả lòng mất. Kể cả ngày 1-4, ngày ngưòi ta thoả thuê nói dối nhưng tớ thì không thể nói dối được. Và cũng không thể dối được chính mình. Vì thế, tớ mới nói thật. Nói thật nhé, tớ đã quyết định là sẽ quên cậu. Quên thật đấy, trước khi có một cái gì đó để mà nhớ. Tự an ủi mình là gặp gỡ tình cờ thôi mà. Thôi, cố làm gì. Cố quá lại thành quá cố ý chứ!
Nói thật nhé, tớ đang xoá cậu ra khỏi bộ nhớ của tớ. Tớ luôn tự tin rằng những gì tớ quyết tâm là sẽ làm đựoc. Và tớ quyết tâm sẽ quên câu. Cậu cũng chỉ là 1 người bình thưòng thôi mà. Sao tớ phải bận tâm nhiều thế nhỉ.
Nói thật nhé…Sao tớ thấy buồn quá cậu ơi!